Từng giọt nước trong suốt rơi trên mặt bàn, Hàn Mộ Vân ngẩn ra, bước chân dường như không thể khống chế muốn đi tới, hắn ổn định tinh thần một chút mới có thể kìm lại động tác của mình : “Đi thôi!”, hắn cầm chìa khóa xe, giơ giơ lên với Hà Tử Nghiệp đi trước bước ra cửa.
Gương mặt Hà Tử Nghiệp băng lạnh, dáng vẻ đã rất lạnh ngạnh lại càng thêm lạnh lùng, đôi môi mân chặt thành một đường thẳng. Cô khóc.
Ngồi ở trong phòng của Glan, Hà Tử Nghiệp rõ ràng không có tâm trạng, bữa cơm chỉ tượng trưng gắp vài món, còn lại chỉ đều uống rượu. Hàn Mộ Vân đối với hành động uống rượu giải sầu của anh cũng bấtđắc dĩ, hai người không ở chung một thành phố, công việc cũng rất bận rộn, thật khó khăn mới gặp được nhau một lần nhưng lại gặp tình trạng này. Cũng may về sau hắn đều ở công ty làm việc, cơ hội còn nhiều, nhưng lúc này cũng nên tìm chủ đề hai người cùng có hứng thú để nói, hai người cứ ngồi như vậy thật sự qúa kỳ cục rồi.
“Thư ký của anh vừa mới tốt nghiệp?” Hàn Mộ Vân giả vờ lơ đãng hỏi. Nhớ tới khuôn mặt thanh thuần của Lâm Cảnh Nguyệt khóe miệng có chút mỉm cười, hắn sâm một miếng thịt bò bít tết bỏ vào miệng nhai tỉ mỉ, giống như đang thưởng thức mùi vị riêng của thịt bò, cũng có thể lại đang nhớ cái gì khác.
Nghe vậy, sắc mặt vốn không tốt của Hà Tử Nghiệp lại càng thêm âm trầm, nhưng dù sao cũng là bạn tốt nhiều năm, anh cũng không thể vô duyên vô cớ hướng hắn nổi giận: “Ừm, cũng là người tài.”
“Mới vừa tốt nghiệp đã làm đến thư ký tổng giám đốc?” Hàn Mộ Vân mập mờ cười một tiếng: “Không ngờ anh cũng sẽ làm chuyện như vậy.” Nhưng trong lòng có chút không thoải mái, không ngờ cô gái vừa thấy đó lại cũng không đơn thuần như vẻ ngoài như vậy, không biết gương mặt đó còn lừa gạt bao nhiêu người.
“Không nên nói bậy!” Hà Tử Nghiệp trầm giọng phản bác, vô cùng chân thật: “Cô ấy làm việc quả thật rất xuất sắc!” Tuy nói điều cô ấy đến phòng mình làm việc chỉ là hành động ngẫu hứng, nhưng năng lực của Lâm Cảnh Nguyệt quả thật không thể chê trách, Huống chi, anh rất bất mãn với cách nói của Hàn Mộ Vân, nói gần nói xa đều đang chê bai cô.
Cô là hạng người gì anh hiểu, anh không cho bất kỳ ai lấy bất kỳ lý do gì để chửi bới cô! Cho dù người đó có là bạn tốt lâu năm cũng không được!
Nhưng Hà Tử Nghiệp cũng không nói nhiều, anh tự nghĩ, cái tốt của cô chỉ cần anh hiểu là được, về phần người không liên quan anh cũng không muốn nói quá nhiều chuyện của cô.
Anh tới bây giờ mới hiểu, kim cương ở bất cứ đâu đều tỏa sáng, cho dù anh có che kín cũng vô ích. Càng ngày sẽ càng có nhiều người chú ý đến cô. Muốn giữ cô bên cạnh biện pháp duy nhất chính là biến cô thành người của mình!
Chỉ là bản thân anh hôm nay giọng điệu có chút quá vội vàng, lúc đó, anh giống như bị sự ghen tỵ che mờ lý trí. Anh vốn không muốn dùng giọng điệu đó đối với cô, nhưng anh ngồi trên cao đã quen, khi đã ra lệnh, chưa bao giờ có người không dám không nghe theo. Mà hôm nay, cô không để ý sự phản đối của anh, muốn cùng Hàn Mộ Vân ăn cơm thật sự khiến anh không thể tiếp thu nổi.
Lúc anh không kịp phản ứng đã rống lên với cô, hiện tại, lòng anh đang vô cùng hối hận, hận thời gian không thể quay lại một lần, ước gi có thể bỏ lại Hàn Mộ Vân chạy về công ty để có thể an ủi cô một phen, anh nhìn thấy, khi cô ra ngoài hốc mắt cũng đỏ ửng lên rồi!
Nghĩ tới đây, Hà Tử Nghiệp hung hăng uống một hơi lớn rượu vào trong bụng. Rượu, quả thật chẳng phải đồ tốt, tuy nhiên nó có thể làm tê dại thần kinh, làm cho người ta nhất thời quên mất khổ sở. Trên thế giới phù hoa náo động, không phải ai cũng không có khó khăn, cho nên thị trường rượu cũng càng ngày càng lớn, nhất là rượu mạnh.
Nhìn Hà Tử Nghiệp trực tiếp uống từ bình, Hàn Mộ Vân biết anh có thể đang vì chuyện vừa rồi mà phiền não, vắt hết óc cũng nghĩ không ra chuyện khiến anh có thể cao hứng, vẫn là nên tiếp tục đề tài vừa rồi thôi. Ít nhất hắn biết Hà Tử Nghiệp đối với cô thư ký nhỏ của mình không phải để ý bình thường.
“Này, cô thư ký của anh cũng thật thú ý đó, tôi…” Hàn Mộ Vân còn chưa nói hết, Hà Tử Nghiệp đang cúi đầu uống rượu đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn hắn hung tợn, ánh mắt bởi vì uống quá nhiều rượu có chút hồng hồng: “Cô ấy là của tôi đấy!”
Hàn Mộ Vân ngạc nhiên, hắn có nói gì sao? Hơn nữa Hà Tử Nghiệp vừa mới nói gì ? Cô ấy là của anh ? Hắn có nghe lầm không?
“Tôi nói.” Hàn Mộ Vân vỗ vỗ bờ vai anh, có chút bất đắc dĩ: “Anh uống say à? Có muốn về nhà bây giờ hay không?”
“Tôi không có say!” Hà Tử Nghiệp cầm chai rượu lên hớp thêm một hớp xuống bụng, gầm nhẹ kháng nghị.
“Được, được, anh không có say!” Hàn Mộ Vân không thể không hùa theo anh, trong bụng cũng đã khẳng định người này đã uống say, hắn cũng không cùng với người say so đo. “Trở về thôi, hôm nay mới đến thành phố W, tôi cũng có chút mệt mỏi.” Hắn nói chuyện luôn luôn uyển chuyển, cũng không lấy cứng đối cứng. Qua nhiều năm như vậy, cũng lấy được danh hiệu là người khiêm tốn.
Hà Tử Nghiệp suy nghĩ một chút mới gật đầu đáp lại, lúc đi ra bước chân hơi lảo đảo, anh thật sự là uống nhiều quá.
Nhìn thấy vậy, Hàn Mộ Vân đi nhanh đến đỡ, lại bị Hà Tử Nghiệp hất tay ra, hắn nhìn bàn tay trống rỗng của mình trong không khí trong lòng có chút tức giận: Thật sự là lòng lang dạ thú mà! Xem ra tối nay hắn lại phải làm thêm một nhiệm vụ: đem Hà Tử Nghiệp đưa về nhà.
Nhưng không ngờ, hắn mới vừa khôi phục tinh thần thì Hà Tử Nghiệp đã mở cửa xe ngồi vào, trực tiếp khởi động máy chạy nhanh như làn khói, Hàn Mộ Vân trợn mắt há mồm. Lập tức không dám chậm trễ, dù sao Hà Tử Nghiệp cũng uống nhiều rượu như vậy, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì thực sự phiền toái.
Nhưng cho dù Hàn Mộ Vân đạp ga kiệt sức đuổi theo vẫn không tìm thấy bóng dáng của Hà Tử Nghiệp. Hắn không khỏi vỗ trán thở dài, hắn đay đã gây ra nghiệt gì mà đụng phải loại chuyện như vậy chứ ?
Hàn Mộ Vân không phải là người ngốc, suy nghĩ một chút, Hà Tử Nghiệp có thể là về công ty rồi, dù sao ngọn nguồn phiền não của anh ta cũng ở chỗ đó, cởi chuông phải do người buộc chuông chứ sao. Vì vậy hắn ta trực tiếp đạp ga trở về công ty.
Không thể không nói, Hàn Mộ vân thật sự vẫn hiểu rõ Hà Tử Nghiệp, anh đúng là về công ty, hơn nữa còn chạy thẳng đến phòng làm việc của Lâm Cảnh Nguyệt. Chỉ là khi đẩy cửa ra lại vô ích, cô không có ở nơi đó.
Lâm Cảnh Nguyệt thật ra không hề rời khỏi công ty, cô đã không còn là cô gái nhỏ bốc đồng, biết nặng nhẹ. Tình cảm và cuộc việc nhất định phải tách bạch, đạo lý này cô vẫn hiểu được.
Mặc dù trái tim co rút rất khó chịu, nhưng vẫn chịu đựng làm xong công việc trong tay. Có lúc bận rộn cũng là một biện pháp tốt khiến cho mình quên đi tất cả.
Nhưng mỗi khi dừng lại, lời nói khắc nghiệt lại tràn ngập trong đầu cô. Lâm Cảnh Nguyệt nhìn căn phòng bên kia vách thủy tinh lòng lại đau thương, cô thật ra cũng không có ý gì khác, cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Vì Hàn Mộ Vân đột nhiên đến làm rối loạn tất cả ý định của cô, cô không phải là không oán giận, cô cũng không phải là thánh mẫu, sao có thể tha thứ người đã gián tiếp gây ra cái chết của mình. Nhưng cô cũng không có quên, tất cả đều là do cô tự chuốc lấy, cho nên hắn biết, cô thật ra không có tư cách hận bất cứ kẻ nào.
Cô chỉ muốn lại một lần tiếp xúc với Hàn Mộ Vân, muốn tất cả tình cảm đối với hắn hoàn toàn biến mất ở trong lòng, từ đó chân chính làm người, không còn suy nghĩ.
Lâm Cảnh Nguyệt không nghĩ Hà Tử Nghiệp sẽ phản ứng lớn như vậy, trong chốc lát lòng cô cũng có chút vui mừng, cái này có phải nói rõ anh không muốn cô cùng người đàn ông khác tiếp xúc, nhưng nghĩ cẩn thận lại, nếu như kiếp trước thì còn có thể, nhưng đặt vào hoàn cảnh bây giờ lại rất không bình thường, lúc này, anh đối với cô cơ bản không có bao nhiêu tình cảm, cớ gì lại vì cô mà ghen?
Có lẽ anh chỉ không muốn có người đi theo bên cạnh, dù sao bọn họ cũng là bạn tốt, một người đến sau thế nào cũng không thể so được.
Đầu óc chất đầy các ý tưởng phong phú, lại cảm thấy vì anh tức giận đối với mình mà cảm thấy uất ức, Lâm Cảnh Nguyệt cuối cùng phải rời phòng làm việc đi lên sân thượng.
Ba tháng sống lại, cô chưa bao giờ đặt chân lại lên nơi này, thậm chí mỗi lần nghĩ tới nơi này sẽ sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nhưng Hàn Mộ Vân đến lại giống như một cơ hội để cho cô chân chính vứt bỏ quá khứ bắt đầu sống lại một cuộc đời mới.
Lâm Cảnh Nguyệt nghĩ, có lẽ sau khi cô khắc phục được sự sợ hãi đối với sân thượng này cô có lẽ sẽ đối với Hàn Mộ Vân một chút cảm giác cũng không có.
Tình yêu của cô ở kiếp trước sớm đã biến mất, hiện tại chỉ còn lại hận ý đang dây dưa thật chặt ở trong lòng.
Lâm Cảnh Nguyệt từng bước đi lên sân thượng, cô đi rất chậm, giống như đang cực kỳ kiềm chế cái gì. Trên trán đã thấm một tầng mồ hôi mịn, sắc mặt cũng tái nhợt vô cùng, hai chân run run, nhưng cô vẫn không dừng lại.
Hà Tử Nghiệp không biết tại sao anh phải chạy đến sân thượng, anh dường như chưa đến nơi này, nhưng hôm nay quỷ thần xui khiến hai chân anh giống như không nghe sai bảo, trực tiếp chạy đến đây.
Vừa mới bước lên sân thượng, anh liền ngây dại, trong nháy mắt sự khủng hoảng khổng lồ chụp tới, cả người run lên, trên mặt cũng mất đi huyết sắc. Anh nhìn thấy Lâm Cảnh Nguyệt đang đứng giữa sân thượng, gió thổi mái tóc của cô, áo voan cũng đong đưa theo gió, phiêu dật không chân thật.
Sợ, sợ hãi. Hà Tử Nghiệp không biết làm sao để hình dung cảm giác trong lòng, tại sao rõ ràng cô đứng đó nhưng anh lại cảm thấy cô không có ở đây. Hàm răng anh bắt đầu run lên, giống như bản thân đang ở dưới một hầm băng, một loại dự cảm xấu ngập tràn đầu óc của anh.
Anh nghĩ cũng không nghĩ, vọt thẳng đến ôm cô thật chặt vào trong ngực giống như quá khứ, dùng sức, hung hăng, dường như muốn nhập cô vào máu thịt của mình: “Cảnh Nguyệt….Cảnh Nguyệt….” Anh hốt hoảng, nỉ non, giống như trí nhớ lần cuối cùng của cô.
Chương 14: Làm bạn gái của anh!
(Từ chương này mình sẽ đổi xưng hô của 2 anh chị thành anh – em nhé mọi người)
Anh không kêu cô là thư ký Lâm hay Lâm Cảnh Nguyệt, anh gọi cô là Cảnh Nguyệt. Từng tiếng, từng tiếng, mang theo nồng đậm thương yêu. Lâm Cảnh Nguyệt vòng tay ôm chặt bờ eo của anh, mười ngón tay run rẩy nắm chặt vào nhau, sức lực như vậy. quyết tâm kiên định như vậy giống như đem toàn bộ bản thân cô giao cho anh, không giữ lại chút nào.
Thân thể của cô như ngọn lửa ấm lấp đầy trái tim anh, Hà Tử Nghiệp hít sâu hơi thở trên người cô, tâm tình hỗn loạn cũng trầm tĩnh xuống. Anh không thích nơi này, tuyệt không thích! Anh không biết tại sao mình lại có tâm tình như vậy, trước đó anh cũng đã từng đến nơi đây mấy lần, cảm thấy đứng ở đây hóng gió nhìn quang cảnh của thành phố cũng không tồi. Nhưng kể từ phút chốc nhìn thấy cô trên sân thương như kia, anh liền cảm thấy khủng hoảng, sân thượng trống trải bỗng giống như con dã thú hung tàn đang há mồm, dường như trong nháy mắt có thể đem cô nuốt chửng.
“Làm sao anh biết em ở nơi này?” Không chất vấn vì sao anh nổi giận với mình, không gào khóc oán giận, ít nhất trong giờ khắc này cô cảm nhận được sự lo lắng của anh, như vậy là đủ rồi. Điều cô tha thiết mơ ước không chỉ là chừng đó cảm giác ấm áp, mặc dù bây giờ chỉ có một đốm lửa nhỏ, nhưng cô tin tưởng nhất định sẽ có ngày ngọn lửa đó sẽ bùng lên mãnh liệt giữa hai người bọn họ.
Tiếng nói trong trẻo, giống như dẹp yên mọi bất an, xua tan nỗi lo lắng của anh. Bây giờ cô đang ở trong ngực anh, anh xiết ôm cô thật chặt, không phải nằm mơ, cô vẫn còn ở đây.
“Làm bạn gái của anh!” Hà Tử Nghiệp buông Lâm Cảnh Nguyệt ra, đôi tay vẫn nắm lấy bả vai cô không thả, “Làm bạn gái của anh!” Anh nhìn chằm chằm ánh mắt của cô từng chữ từng câu mà nói, không phải thỉnh cầu, vẫn là kiểu giọng ra lệnh bá đạo như cũ, nhưng vì sao cô lại cảm thấy hạnh phúc ?
“Được.” Lâm Cảnh Nguyệt khẽ mỉm cười, cầm lấy bàn tay anh đang ở trên vai cô, bàn tay thật dầy thật giống như con người anh, cho cô cảm giác thật an toàn, bảo vệ toàn bộ thế giới của cô. Thế gian phù hoa, lòng người khó dò, chỉ cần có anh, như vậy có cần quan tâm ai ? Cần gì quan tâm những thứ khác?
Không ngờ tới cô sẽ đáp ứng nhanh như vậy, Hà Tử Nghiệp có chút sững sờ, duy trì động tác thật lâu, nhìn Lâm Cảnh Nguyệt buồn cười: “Này!” Cô đưa tay quơ quơ trước mắt anh, lộ ra chiếc răng mèo nghịch ngợm: “Ngu?”
Hà Tử Nghiệp nghe thấy tiếng cười nhạo báng của cô mới hồi hồn, bắt được tay cô, đem đến bên môi nhẹ nhàng hôn một cái, giương mắt hỏi: “Tại sao?” Động tác vừa mờ ám lại vừa cưng chiều, hỏi cũng không khỏi nghiêm túc.
“Cái gì?” Lâm Cảnh Nguyệt nhất thời nghe không hiểu.
“Tại sao đồng ý?”
Sao phải có lý do? Lâm Cảnh Nguyệt có chút không yên, chẳng lẽ anh đang dò hỏi cô? Ngẩng đầu chống mắt nhìn, cặp mắt trước giờ vẫn bén nhọn giờ phút này lại có chút nhu hòa, nhưng vẫn thấy được ẩn núp bên trong đó là khí thế duy ngã độc tôn, không phải chơi, không phải giỡn, anh là đang nghiêm túc.
Mặt Lâm Cảnh Nguyệt đỏ lên, đây coi là gì? Đây không phải là ép cô thổ lộ với anh hay sao? Nào lại có người như vậy, rõ ràng yêu cầu người khác làm bạn gái của anh, lại có thể có dáng vẻ truy vấn như vậy. Nhưng nói đến thổ lộ, anh cũng chưa nói với cô bao giờ, chỉ có một câu “ Em làm bạn gái của anh đi!” cô liền mắc câu rồi! Mặt cô cũng sắp đỏ ra máu rồi. Âm thầm mắng bản thân: Sao không dè dặt một chút! Cho dù không cần quỳ một chân trên đất thì ít nhất cũng phải có một câu anh yêu em chứ, nhưng người ta chỉ nói một câu đơn giản thì bản thân đã nhanh ba ba thuận theo rồi!
Như vậy sao được! Dễ dàng có được thì sẽ không được quý trọng, hừ, cô cũng không phải là kẻ ngồi không! Con ngươi đen lúng liếng chuyển một cái, hất cằm lên tà nghễ nhìn Hà Tử Nghiệp: “Vậy tại sao anh lại muốn em làm bạn gái của anh?”, một đòn đánh trả, tiếp chiêu đi Hà Tử Nghiệp.
Hà Tử Nghiệp bị Lâm Cảnh Nghiệp hỏi ngược như vậy, nhất thời đông cứng, im lặng nửa ngày cũng không nói được một chữ nào. Tại sao muốn cô làm bạn gái, dĩ nhiên….đương nhiên là thích cô nha, khụ khụ, nhưng mấy chữ như vậy dù sao anh cũng không thể nào nói ra miệng được, đôi môi đóng đóng mở mở, cuối cùng vẫn đem từ muốn nói nuốt vào trong bụng.
Hà Tử Nghiệp cho tới bây giờ đều là tinh anh, trong cuộc sống cũng như trong sinh mệnh chỉ có người nhà và công việc, về phần bạn gái, thật đúng là chưa từng có, số lần đi ra ngoài giải quyết nhu cầu cũng không ít, nhưng những phụ nữ như vậy không thể xem là bạn gái, cho nên ở ba mươi năm cuộc đời của Hà Tử Nghiệp chưa từng xuất hiện cảnh tượng mặt đối mặt với người khác thổ lộ như vậy.
Mà bây giờ, cô nhóc vừa mới tốt nghiệp này lại dám ngẩng cao khuôn mặt nhỏ theo dõi anh, giống như không thể không nghe được đáp án từ chính miệng anh nói ra. Anh bị cô nhìn đến khuôn mặt muốn nóng lên, nhịp tim cũng ngày càng nhanh, trong lòng khẽ nguyền rủa một tiếng, đầu óc nhanh chóng luân chuyển, vắt sức muốn tìm cách vượt qua cửa ải này.
“Đi về!” Hà Tử Nghiệp xoay mặt không nhìn Lâm Cảnh Nguyệt, kéo cô rời khỏi sân thượng.
Lâm Cảnh Nguyệt len lén liếc nhìn đôi tai ửng đỏ kia, trong lòng cười muốn nở hoa, trên mặt vẫn như cũ không biến sắc: “Nói đi, rốt cuộc là tại sao? Em thật rất muốn biết.”
Chân Hà Tử Nghiệp lảo đảo một cái, cô nhóc này vẫn chưa muốn bỏ qua rồi! Khóe mắt nhìn thấy nụ cười của cô, anh lập tức bừng hiểu ra, cô đây là đang muốn xem chuyện cười của anh! Tiếp tục như vậy thật không được, uy nghiêm của anh trước mặt cô cơ bản sẽ không còn tác dụng, không được! Bắt đầu từ hôm nay anh muốn bắt đầu chấn phu cương!
Lâm Cảnh Nguyệt không biết những suy nghĩ trong lòng Hà Tử Nghiệp, vẫn còn vụng trộm vui mừng, cô chính là cố ý không cho anh xuống được, thì sao nào? Bước chân Lâm Cảnh Nguyệt nhẹ nhàng, khắp khuôn mặt đều là dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, nhìn Hà Tử Nghiệp hàm răng ngứa ngáy.
“Nói đi! Em còn muốn nghe!” Lâm Cảnh Nguyệt cả gan tiếp tục kích thích Hà Tử Nghiệp, một bên hả hê nghĩ, đừng nghĩ cô là kẻ ngốc!
Bất thình lình Hà Tử Nghiệp xoay người một cái ôm cô vào trong ngực trực tiếp hôn lên môi cô, Lâm Cảnh Nguyệt trừng lớn mắt nhìn anh, không hiểu vì sao lại đổi thành như vậy, anh không phải bị cô ép đến đỏ cả mang tai, sau đó sẽ nói thích cô sao? Thế nào bây giờ lại là cô bị chiếm tiện nghi chứ?
Hà Tử Nghiệp vốn chỉ muốn dùng miệng chận lại tâm tư của cô, nhưng khi môi chạm vào môi cô, lòng đầy tức giận cũng đổi thành khát vọng. Đầu lưỡi thuần thục cậy mở hàm răng của cô, tiến thẳng vào khoang miệng ấm áp, mang theo hơi thở cưỡng hãn của anh vào tận mọi ngóc ngách.
Nhìn Lâm Cảnh Nguyệt vẫn mang bộ dáng ngốc nghếch, hai mắt mở to không thể tưởng tượng, lông mày anh nhíu lại thật chặt, lúc cùng anh hôn môi lại vẫn nghĩ được việc khác ? “Nhắm mắt lại!” hơi rời khỏi môi cô, âm thanh trầm thấp ra lệnh vang lên.
Âm thanh mười phần nam tính, mang theo men say lòng người, Lâm Cảnh Nguyệt đắm chìm trong sức quyến rũ của anh, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, Hà Tử Nghiệp hài lòng, lần nữa đặt lên môi của cô, cùng với chiếc lưỡi của cô triền miên một chỗ.
Lâm Cảnh Nguyệt bị anh hôn đến mềm nhũn, thân thể mơ hồ không thể chống đỡ nổi, mềm mại dựa vào người anh mới miễn cưỡng tiếp nhận được nụ hôn càng ngày càng kịch liệt. “Đủ….đủ rồi!” Cô thật vất vả mới thoát khỏi đôi môi đang như hình với bóng của anh, thở hỗn hển nói ra mấy chữ. Cứ tiếp tục như vậy cô không biết mình có thể hay không bị anh hôn đến té xỉu.
“Cái gì đủ rồi? Hả?” Anh hôn nhẹ lên môi cô, hơi thở cực nóng trực tiếp thiêu cháy gương mặt cô, thanh âm đậm đà chậm rãi buông xuống, khiến cô rung động thật sâu trong lòng. Một loại cảm giác chua chua ngọt ngọt làn tràn toàn thân cô, Lâm Cảnh Nguyệt không nhịn được run một cái, Hà Tử Nghiệp như vậy thật sự rất rất khiêu gợi đến kinh người!
“Không có…không có gì!”Khuôn mặt Hà Tử Nghiệp gần trong gang tấc, lúc này anh đang cúi mắt nhìn cô, lông mi thật dài thỉnh thoảng lay động một cái lại khiến tim cô đập mạnh thêm vài nhịp, ánh mắt chuyên chú đưa nhìn trên môi cô, Lâm Cảnh Nguyệt cố gắng lắp bắp.
“A…” Hà Tử Nghiệp cời khẽ, nhìn nét mặt của Lâm Cảnh Nguyệt đang có xu hướng càng ngày càng nổi giận nhịn không được hôn trán cô một cái. “Nhóc con!” Còn là một cô nhóc, nghịch ngợm lại yêu làm nũng, mặc dù ưa thích đấu khẩu nhưng còn chưa phải là đối thủ của anh.
“Không nhỏ!” Lâm Cảnh Nguyệt núi cổ áo anh kháng nghị, chỉ là nghĩ lại, đây chính là cơ hội phản bác rất tốt nha! Cô cười hắc hắc, đưa tay lên mặt anh chấm mút, cợt nhã như một tên lưu manh: “A…” âm thanh của cô kéo dài thật lâu, khóe mắt treo ngược: “Anh cũng đã 30 rồi, em mới 23 thôi nha!”
Hà Tử Nghiệp rét lạnh trong lòng, anh đã 30 tuổi rồi, không còn là hai mươi mấy nữa, mà cô còn trẻ tuổi như thế, giống như ánh sáng ban mai, tinh thần phấn chấn bồng bột. Hà Tử Nghiệp nhất thời khó chịu, lại để tâm vào chuyện vụn vặt rồi, anh hung tợn nhìn chằm chằm vào Lâm Cảnh Nguyệt: “Anh không già!” nhìn nét mặt cười như không cười của cô, lửa giận trong lòng càng sâu: “Em là của anh! Già cũng là của anh!”
Dáng vẻ nghiêm túc khiến Lâm Cảnh Nguyệt không nhịn được nữa, ôm bụng không kiêng nể cười thành tiếng: “Ha ha ha…Hà Tử Nghiệp, anh…” Cười đến chảy nước mắt, Hà Tử Nghiệp nắm chặt tay, trên trán cũng nổi gân xanh, một tay ôm ngang Lâm Cảnh Nguyệt đang cười đến không phản ứng kịp đi khỏi sân thượng.
“Này, anh…anh mau buông em xuống!”
“Hà Tử Nghiệp! Thả em xuống !”
“Là em sai, em sai rồi, thả em xuống có được hay không?” Lâm Cảnh Nguyệt cọ cọ cổ anh làm nũng.
“Có còn dám không?” Hà Tử Nghiệp vỗ vỗ mông cô, ưỡn ngực chất vất.
“Không, không dám.” Lâm Cảnh Nguyệt nhăn nhó nói, biết rõ anh đang sàm sỡ cũng không dám kháng nghị, cô tượng tưởng cũng biết dáng vẻ hai người lúc này mà bị người trong công ty thấy được thì sẽ như thế nào, nước miếng của những cô nàng thầm mến Hà Tử Nghiệp cũng đủ dìm cô chết đuối rồi.
Thái độ cũng không tệ lắm, Hà Tử Nghiệp đại phát từ bi đặt nàng xuống đất, vẫn không quên dặn dò: “Về sau còn dám tái phạm thì xem anh thu thập em thế nào.”
Lâm Cảnh Nguyệt ngoài mặt gật đầu ngoan ngoãn, trong lòng lại đang cắn răng nghiến lợi, chờ, cô nhất định sẽ đem thua thiệt hôm nay đòi lại.
Hà Tử Nghiệp nhìn đồng hồ trên tay, đã đến giờ tan tầm. Dắt tay cô, khóe môi mỉm cười: “Đi thôi, chúng ta về nhà, tối nay anh muốn ăn tôm xóc tỏi.”
Làm như nhà cô là khách sạn sao? Trong lòng Lâm Cảnh Nguyệt phản kháng, nhưng mà, nghĩ về câu nói về nhà mà tha thứ cho anh. Hừ hừ. xem như chăm sóc kỹ một chú chó cưng hừ!
Nghĩ vậy, Lâm Cảnh Nguyệt nhất thời vui vẻ, nhảy nhảy nhót nhót đi theo phía sau hà Tử Nghiệp. Khóe môi Hà Tử Nghiệp nụ cười càng thêm rõ ràng hơn, về nhà.
Chương 15: Chúng ta cùng ngủ
Lâm Cảnh Nguyệt không cho anh công khai quan hệ của hai người, điều này làm cho Hà Tử Nghiệp rất rối rắm. Theo ý anh, anh đã nhận định cô là bạn gái của, như vậy bọn họ nên thoải mái ở cùng một chỗ, không cần tránh né điều gì, nhưng Lâm Cảnh Nguyệt không đồng ý, nói là sợ người trong công ty bàn tán.
Đối với tính tình duy ngã độc tôn của mình, Hà Tử Nghiệp cơ bản không thèm để ý đến bất cứ lời đồn đãi nào, dù sao cũng đã là người của anh, người khác thích nói sao thì nói. Nhưng cô nhóc da mặt mỏng, chết sống cũng không đồng ý, thậm chí còn lấy tức giận uy hiếp anh, hết cách rồi, anh không thể làm khác hơn là bắt lấy Lâm Cảnh Nguyệt hết hôn lại hôn, tiện nghi chiếm được không ít mới miễn cưỡng tạm đồng ý không công khai.
Lâm Cảnh Nguyệt đối với ý kiến “tạm không công khai” của anh rất là kinh hồn bạt vía, cô hiểu người này, không biết lúc nào anh sẽ thiết lập cái bẫy nho nhỏ với cô, sau đó làm bộ như chuyện của bọn họ là “không cẩn thận” bị người khác phát hiện, tất nhiên là phải an phận hưởng thụ lấy kết quả đạt được.
Nhưng đối với cái người cố chấp lại bá đạo cô cũng hết cách, không thể làm gì khác hơn là có thể kéo thêm một ngày thì kéo. Trước mọi người, bọn họ một là ông chủ, một là thư ký, sau lưng mọi người, anh lại ngày ngày chạy xe thể thao bóng loáng chạy đến ổ chim sẻ của cô chực ăn.
Lâm Cảnh Nguyệt cảm thấy cuộc sống bây giờ rất tốt. Bọn họ cứ như vậy ôn hòa giống như đôi vợ chồng già kết hôn đã lâu, ấm áp bình thản. Nhưng Hà Tử Nghiệp cảm thấy chưa đủ, anh cảm thấy cô nhóc này chỉ là thuận miệng đồng ý với anh mà thôi, thực sự đối với anh không có cảm giác gì, nếu không vì sao anh chưa từng cảm nhận được nhiệt tình của cô? Không phải nói khi đang trong tình yêu cuồng nhiệt thì cô gái nhỏ lúc nào cũng quấn quýt lấy bạn trai sao? Tại sao Lâm Cảnh Nguyệt một chút phát triển theo khuya hướng này cũng không có?
Hà Tử Nghiệp ngồi tại bàn làm việc chống cằm trầm tư, một cánh tay khác vô ý thức gõ nhẹ mặt bàn, thở dài một chút, nên làm sao để cô nhóc kia càng thêm lệ thuộc vào anh nhỉ? Còn chưa nghĩ được phương pháp gì, đã hiện ra câu nói ngày đó của Lâm Cảnh Nguyệt: “Em mới 23 mà anh đã 30 rồi!”
30, 30, Hà Tử Nghiệp nhíu lông mày thật chặt, chẳng lẽ nhóc con kia thật sự cảm thấy anh già? Anh chợt ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, nghĩ một chút liền cầm điện thoại nội bộ lên: “Ngày mai đi với anh đến thành phố D công tác.”
Lâm Cảnh Nguyệt nhận được điện thoại của Hà Tử Nghiệp, theo bản năng quay về phía phòng anh nhìn một chút, phát hiện anh cũng đang nhìn sang, mỉm cười với anh: “Mấy ngày?”
Nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của cô nhóc, Hà Tử Nghiệp tâm tình bỗng trở nên sáng sủa, anh suy nghĩ một vòng mới mở miệng nói: “Năm ngày!”
Lâm Cảnh Nguyệt không nghi ngờ gì, đáp một tiếng cúp điện thoại, thầm nghĩ Hà Tử Nghiệp thật rất bận rộn, lịch trình lại muốn xếp hàng dài. Hà Tử Nghiệp nhìn cô cúi đầu bận rộn lại không ngừng cười vui vẻ, năm ngày này anh thật sự rất chờ mong.
Lại cầm điện thoại lên, phân công công việc cho mấy quản lý, Hà đại tổng giám đốc danh chính ngôn thuận mang theo thư ký trên danh nghĩa thực sự là bạn gái mình đi thành phố D, nói thật oai là đi công tác. Một chút cũng không để ý âm thanh các quản lý chuyên môn đang kêu khổ thấu trời.
Thành phố D cách thành phố A rất xa, gần như là một nửa Trung Quốc, Hà Tử Nghiệp dĩ nhiên không thể lái xe đi, hai người liền mua vé bay thẳng đến thành phố D. Thành phố D đang là mùa du lịch, trên đường phố đầy ắp người, ngay cả lái xe cũng rất khó khăn, Hà Tử Nghiệp cùng Lâm Cảnh Nguyệt đứng phơi nắng nửa giờ mới không dễ gì gọi được một chiếc taxi chạy tới khách sạn đã đặt sẵn.
Lâm Cảnh Nguyệt có chút cảm thấy kỳ lạ, mỗi lần công tác Hà tử Nghiệp đều trước tiên đi bàn chuyện làm ăn, sau đó mới đến khách sạn, lần này sao lại đến thẳng khách sạn chứ? Cô mơ hồ cảm thấy có gì không đúng, nhưng cũng không muốn nghĩ nhiều, chỉ thuận miệng hỏi Hà Tử Nghiệp một chút.
Hà Tử Nghiệp giải thích là bởi vì thành phố D quá xa, mọi người đều muốn nghỉ ngơi hồi phục trước ngày mai mới bàn chuyện công việc. Lâm Cảnh Nguyệt gật đầu một cái cũng không hoài nghi gì, nhắm mắt lại dưỡng thần, không nhìn thấy ánh mắt Hà Tử Nghiệp lóe lên u quang.
Đến khách sạn lại càng không thuận lợi, chỉ còn có một gian phong! Lâm Cảnh Nguyệt bất mãn kháng nghị: : “Chúng tôi rõ ràng đã đặt trước, ban đầu vì sao lại không thông báo lại với chúng tôi?”
Lễ tân cười cười: “Hệ thống máy vi tính hôm qua bị hư, cho nên chúng tôi biết đã sai rồi, thật ngượng ngùng.”
“vậy tại sao không gọi điện báo cho chúng tôi biết? Chúng tôi có thể đổi một chỗ khác tốt hơn !” Lâm Cảnh Nguyệt có chút tức giận, chỉ còn dư một phòng, muốn bọn họ ngủ như thế nào chứ?
“Được rồi, Cảnh Nguyệt!” Hà Tử Nghiệp đưa tay kéo cô: “Hiện tại cũng đã đặt rồi, chịu khó một đêm thôi.” Mặc dù trong miệng nói là chịu khó, nhưng trên mặt Hà Tử Nghiệp lại không có chút nào miễn cưỡng, nhìn kỹ thậm chí còn có thể nhìn thấy trong ánh mắt không giấu được nụ cười. Lâm Cảnh Nguyệt đang ở trong trạng thái ão não đương nhiên không hề phát hiện.